“Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Nhiêu-hà-mô (rừng Trúc, chỗ nuôi sóc). Bấy giờ, trong thành Vương-xá có con của vị Cư sĩ tên là Thiện Sanh. Khi người cha sắp lâm chung, nhân sáu phương mà trối trăn, khéo dạy khéo quở rằng:
– Này Thiện Sanh! Sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lạy sáu phương rằng: ‘Ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Trên, phương Dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi’.
Đức Phật dạy:
– Này con trai Cư sĩ, kẻ mong cầu của cải nên biết sáu điều phi đạo. Sáu điều đó là gì? Một là với mọi chơi bời (bài bạc) mà mong cầu tài vật là phi pháp.
– Này con của vị Cư sĩ, với kẻ chơi bời bài bạc, nên biết có sáu tai họa. Sáu tai họa đó là gì? Một là, thắng thì sanh oán thù. Hai là, thua thì sanh xấu hổ. Ba là, mắc nợ thì ngủ không yên. Bốn là, khiến kẻ thù vui mừng. Năm là, khiến thân thuộc lo âu. Sáu là, nói giữa đám đông không ai tin dùng. Này con trai Cư sĩ, người chơi bài bạc thì làm việc không kinh doanh được. Làm việc không kinh doanh được thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có thì không thể có được. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng tiêu hao”.
(Kinh Trung A-hàm, phẩm Đại, kinh Thiện Sanh, số 135 [trích])
Lời bàn:
Điều phi đạo là những việc dẫn đến sự hao tài, thứ nhất đó là đam mê cờ bạc. Trò đỏ đen, cờ bạc vốn có tự ngàn xưa. Ngày nay khi khoa học phát triển thì cờ bạc càng biến tướng và có mặt khắp mọi lúc mọi nơi, đoanh vây đời sống con người.
Dường như ai cũng biết đam mê cờ bạc là một thói hư tật xấu. Nhưng để làm chủ bản thân, vượt lên sự cám dỗ của nó thì chẳng phải dễ dàng. Có vô số lời bao biện như là chơi để giải trí, tiêu khiển, mua vui hay thử tìm vận may để rồi cuối cùng sa đà, chìm đắm và không ít người chịu nhiều tổn thất.
Đức Phật đã chỉ rõ có đến sáu tai họa của đam mê cờ bạc. Một là, nếu thắng thì sinh oán thù. Người thắng càng hả hê vui vẻ bao nhiêu thì người thua càng cay cú, đau khổ bấy nhiêu; sự oán thù cũng từ đây mà lưu xuất. Hai là, nếu thua thì sinh xấu hổ, nhục nhã. Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh, người chiến thắng. Trong các cuộc tỷ thí, so tài, kết quả sau cùng sẽ nói lên tất cả. Người thua đã mất tiền, còn thua trí nên nhục nhã. Ba là, mắc nợ thì ngủ không yên. Hầu như con bạc nào cũng từng mắc nợ, cầm cố đồ đạc vì thắng ít mà thua nhiều. Đã mắc nợ thì tìm cách gỡ, càng cố gỡ thì càng bị lún sâu. Mất ngủ, bất an, cay cú vì nợ nần chồng chất là cái giá của đam mê cờ bạc.
Bốn là, khiến kẻ thù vui mừng. Một khi ta đã trắng tay, nợ nần, trong ngoài đều xơ xác, tàn tạ thì kẻ thù sẽ vô cùng hả dạ. Năm là, khiến thân thuộc lo âu. Những ai có người thân sa đà vào bài bạc, banh bóng, đề đóm thì luôn thấp thỏm vì tai họa luôn chờ chực xảy đến cho người thân của mình. Sáu là, nói ra lời gì cũng không có ai tin dùng. Tin sao được lời con bạc vì họ chỉ biết hứa mà thôi. Một đôi lần còn tha thứ chứ nhiều lần thì cần gạt bỏ ngoài tai, không thể tin được.
Trong mùa lễ Tết, các trò đỏ đen lại có dịp rộ lên. Sáu tai họa của đam mê cờ bạc luôn chờ chực người đam mê đen đỏ. Vì thế, chúng ta cần tỉnh giác để không vì giải trí, mua vui mà đi quá đà. Phật tử nói không với mọi loại hình đỏ đen cờ bạc chính là thể hiện lối sống văn minh, an toàn theo chánh đạo.
QUẢNG TÁNH