Sa-môn là một từ chung để chỉ những người tu ở Ấn Độ, gần giống như ông đạo ở xứ ta. Thời Phật, có nhiều hạng loại Sa-môn, nên đệ tử xuất gia của Ngài được gọi riêng là Sa-môn Thích tử. 

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1291 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1291 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bấy giờ, có nhiều Sa-môn phát tâm cạo bỏ râu tóc, ôm bát khất thực, sống đời du hành. Nhìn sang Tăng đoàn của Đức Phật, họ thấy mình khá giống liền nghĩ rằng, kia là Tỳ-kheo thì ta đây cũng là Tỳ-kheo; cũng là Sa-môn Thích tử.

Đức Phật nhiều lần lên tiếng trước hiện tượng này. Ngài ví dụ như con cừu đi theo đàn bò liền nghĩ mình cũng là bò, thực chất thì hình dáng và tiếng kêu đều khác. Đức Phật xác định, không cứ ôm bình bát đi xin ăn thì gọi Tỳ-kheo. Họ còn thuận theo thế tục, chưa tiếp nhận giáo pháp xuất thế thì không thể gọi là Tỳ-kheo.

“Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Lúc ấy có một Bà-la-môn tuổi già sức yếu, chống gậy cầm bát đi khất thực từng nhà. Bà-la-môn này từ xa nhìn thấy Đức Thế Tôn liền tự nghĩ: ‘Sa-môn Cù-đàm chống gậy bưng bát, đi khất thực từng nhà. Ta cũng chống gậy ôm bát đi khất thực từng nhà. Ta cùng Cù-đàm đều là Tỳ-kheo’.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ để trả lời:

Được gọi là Tỳ-kheo

Chẳng chỉ vì khất thực

Kẻ trì pháp tại gia

Sao được gọi Tỳ-kheo?

Đã lìa dục tai hại

Tu tập các chánh hạnh

Tâm mình không sợ hãi

Đó gọi là Tỳ-kheo.

Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn kia nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy hỷ hoan hỷ làm lễ cáo lui”.

(Kinh Tạp A-hàm, quyển 4, kinh số 97. Khất thực)

Suy nghiệm

Pháp thoại đã chỉ ra rằng, nếu tự cạo đầu, quấn y, ôm bát khất thực, du hành lang thang, tuy có hình thức khác tục nhưng không phải sư hay thầy, chính xác là không phải Tỳ-kheo. Mỗi cá nhân đã không là Tỳ-kheo thì số đông họ nhóm họp lại cũng không thể gọi là Tăng đoàn (Sangha, bốn vị Tỳ-kheo trở lên tu học theo Chánh pháp, thanh tịnh và hòa hợp).

Tỳ-kheo là người xuất gia, tu học với một vị thầy hoặc Tăng đoàn, được Tăng đoàn truyền giới (250 hoặc 227 giới) đúng Pháp và Luật. Vị Tỳ-kheo dù độc cư hay sống chung đều phải thuộc một Tăng đoàn, ít nhất là cùng Tăng đoàn tham dự bố-tát, tụng giới hàng mỗi nửa tháng; nhận sự giáo huấn của vị trưởng thượng trong Tăng đoàn ấy. Vị Tỳ-kheo hàng ngày ôm bát khất thực, bên ngoài đầy đủ oai nghi chánh hạnh, bên trong chuyên tu tập giới định tuệ, nỗ lực đoạn trừ tham sân si.

Việc có người tự nhận là Tỳ-kheo, trong khi không được trao truyền giới luật cũng như thực hành giáo pháp xuất thế đã có từ thời Thế Tôn. Theo dòng lịch sử, vì nhiều lý do khác nhau, hạng Sa-môn này thời nào và xứ sở nào cũng có. Ngày nay, ở Việt Nam, hiện tượng này được truyền thông mạng tung hô rầm rộ cũng không phải là chuyện lạ.

Vẫn biết giáo pháp của Thế Tôn là tài sản của nhân loại, mọi người đều có quyền tập học và thực hành để mang đến điều tốt đẹp. Không nhất thiết là Phật tử, ai cũng có thể tu học theo nhưng tự nhận Tỳ-kheo, lạm xưng Tăng đoàn là không được và không nên. Đạo pháp có thể bị phá hoại, niềm tin của tín đồ có thể bị thối thất, người bên ngoài dễ ngộ nhận, nếu Phật tử chúng ta không có giải pháp phù hợp, kiên quyết với các trường hợp lạm xưng này. Hàng đệ tử Phật nói chung và những vị có trách nhiệm thuộc Giáo hội nói riêng cần phải mạnh mẽ minh định điều này để bảo vệ Chánh pháp.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Tạo Nghiệp Sát Sinh Mất Hết Phước Đức
Lời Phật dạy

Một trong những ưu tư của người bắt đầu tìm hiểu về luật nhân quả (Phật giáo) là tại sao những người làm ác mà vẫn giàu sang, an ổn. Trong khi nhiều người sống hiền lương, chân chất vẫn cứ nghèo hèn, thậm chí còn thêm bất hạnh. Vấn nạn này có tự ngàn xưa, trong thời đại Thế Tôn và đến tận ngày nay. Pháp thoại dưới đây Thế Tôn đã...

Phật dạy: Bốn Pháp giúp phụ nữ thành công
Lời Phật dạy

Hàng nữ cư sĩ phải nhận thức sâu sắc và ứng dụng ngay những lời dạy của đức Thế Tôn vào cuộc sống thực tiễn nếu muốn trở thành người phụ nữ thành công trong đời này và đời sau. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại lâu đài của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà...

Lời Phật dạy về tinh thần đoàn kết
Lời Phật dạy

Từ xưa đến nay tinh thần đoàn kết là một trong những yếu tố quyết định sự trường tồn hay sớm bị diệt vong của một đất nước hay một tổ chức nào đó. Chính điều này đã được đức Phật nêu ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc tuyển tập Trường Bộ. Kinh...

Như Lai xuất hiện ở đời
Lời Phật dạy

Khi chân trời phía Đông của Bồ Đề Đạo Tràng dần rạng, canh cuối từng bước đi qua, cũng là lúc ánh sáng giác ngộ bùng vỡ trong tâm trí Bồ-tát Sĩ-đạt-ta. Bậc Giác ngộ xuất hiện ở thế gian, Phật có mặt nơi đời. Sa-môn Cồ-đàm từ nay được tôn xưng là Phật, bậc...

5 nguyên tắc giúp sống khỏe và sống lâu theo lời Phật dạy
Lời Phật dạy

Ai cũng tự dặn lòng, hãy sống lành mạnh, ăn uống điều độ, làm việc chừng mực và giữ cho tâm hồn thanh thản nhằm sống khỏe và sống lâu hơn. Nhưng thực tế thì không phải ai cũng thấy rõ điều này và làm được cho chính mình. Ngày Xuân gặp gỡ, hầu như...

Tu tập tâm từ, ma quỷ không dối gạt
Lời Phật dạy

Trong dân gian thường nói ‘ma đưa lối, quỷ dẫn đường’ để chỉ về trạng thái mất tự chủ, dẫn đến có những lời nói hay hành động xấu ác. Đến khi tỉnh táo nhận ra vấn đề thì chỉ còn hổ thẹn và hối tiếc mà thôi. Có thật sự chúng ta bị “ma...

Phật dạy về tâm từ
Lời Phật dạy

Hoà Thượng Minh Châu nói: Tâm từ mở ra, khổ đau khép lại. Mong rằng thế giới, đất nước có nhiều người tu tập tâm từ theo tinh thần của Phật thì đất nước được thanh bình thịnh trị, thế giới hòa bình an ổn, nhân loại an lạc hạnh phúc. Các vị Phật, Bồ...

Ngày giờ nào tốt?
Lời Phật dạy

Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều thiện, nói lời nói thiện và làm những việc thiện thì ngày đó chính là ngày tốt. Và như thế, ngày tốt phải do chúng ta tạo ra, làm nên chứ không phải do tạo hóa...

Có 4 loại tuổi trẻ không nên khinh thường, miệt thị?
Lời Phật dạy

Phải tin tưởng vào sức trẻ, dìu dắt và nâng đỡ đồng thời giao phó trách nhiệm cho lớp trẻ chính là thực hiện di huấn của Thế Tôn. Thế nên, chúng ta không nên xem thường hay nghi ngờ thế hệ trẻ, một khi họ có đầy đủ những tố chất của sự trưởng...

Đức Phật dạy về siêu độ ngạ quỷ trong Kinh tạng Pali
Lời Phật dạy

Do nghiệp lực trói buộc, lúc từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ chịu nỗi khốn cùng phù hợp với ác hạnh của bà. Khi nhớ lại đám quyến thuộc trong tiền kiếp, bà ước mong đến gần Tôn giả Sàriputta, và bà liền đến nơi ngài cư trú. Bậc Ðạo Sư kể...

Đánh mất sơ tâm
Lời Phật dạy

Với người hảo tâm xuất gia, tâm ban đầu khi đến với đạo thật đẹp đẽ, trong veo. Họ nhàm chán sinh tử cùng với những não phiền, nhiễu nhương của đời sống thế tục mà quyết chí ra đi. “Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn Cấp Cô...

Phật dạy 5 điều thân kính với bà con
Lời Phật dạy

Mối quan hệ bà con cũng có những nhiêu khê và phức tạp, nếu không khéo thì từ thâm tình lại hóa ra giận ghét, thậm chí là oán thù. Cho nên Đức Phật rất tinh tế khi dạy phải thân kính với bà con. Bà con nội ngoại thân tộc nói chung là những...

Thân bệnh mà tâm không khổ
Lời Phật dạy

Già bệnh là một sự thật của thân này, ai rồi cũng phải trải qua. Hiếm hoi mới có người già mà ít hay không bệnh. Vấn đề là, làm sao khi thân già bệnh mà tâm bớt khổ hoặc không khổ? Thời Phật tại thế, trưởng giả Na-câu-la đã thỉnh vấn Thế Tôn về...

Đạo nghĩa thầy trò
Lời Phật dạy

Trong đạo, sự tôn kính vị thầy được nâng lên tầm thâm ân nan báo, “Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”. Vì sao vậy? Ở đời, ‘Kính thầy mới được làm thầy’, ‘Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy’ là đạo lý sống, là tinh thần tôn sư trọng đạo...

Ai làm ta đau khổ?
Lời Phật dạy

Đi tìm một lý do là tài năng của bản ngã. Trong mọi hoàn cảnh, bản ngã luôn yêu cầu được bảo vệ. Nếu không tại thì bị. Vòng lẫn quẫn của do mình hay do người cứ ám ảnh tâm trí. Hoài nghi mình; mặc cảm mình. Đỗ lỗi người; thách thức người. Ngay...

Khởi lên ý niệm cai trị, quản lý liền rơi vào lưới ma
Lời Phật dạy

Pháp thoại này cho thấy Thế Tôn đã từng nghĩ đến việc thiết lập một xã hội đức trị lý tưởng trong đó có cai trị mà “không giết hại, không để người giết hại; không chinh phục, không khiến người chinh phục; không sầu muộn, không khiến người sầu muộn”. Đây là một ý...

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo!!!

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.