Buông xả! Là bài học lớn nhất của đời người. Đó là lối thoát duy nhất cho những ai muốn kiếm tìm hạnh phúc. Những cơn khát dục vọng nếu được thỏa mãn chỉ mang tính chất nhất thời, như uống nước muối, càng uống càng khát mà thôi!
Khi chúng ta lấy một cảm thọ này để khỏa lấp một cảm thọ khác, điều đó không có nghĩa là giải thoát mà đang bị trói buộc bởi dục vọng chẳng khác nào từ tối đi vào tối. Sở dĩ chúng ta khổ đau vì luôn tự cho rằng những cảm xúc ấy là chắc thật. Nên luôn đi tìm những gì lấp đầy những ấn tượng cũ trong tâm. Mà chẳng thấy những ấn tượng ấy chỉ là bóng trăng in đáy nước. Còn ta chỉ là kẻ đáng thương khi cố chấp xỏ những hạt sương mai thành tràng hạt. Bởi mọi cảm thọ đều vô thường!
Điều chúng ta cần là buông xuống! Sau khi nhận ra bản chất hư dối của vọng tưởng. Dù đó là tập khí thâm căn cố đế nhiều đời cũng chẳng phải là bản chất thật của tâm ta.
Những thắc mắc muốn dẹp trừ chúng đều là cố chấp. Bởi đó là chấp thật. Bản chất vọng tưởng tự sinh, tự diệt nên không cần trừ dẹp. Cũng không cần bất cứ phương tiện gì để kìm nén chúng. Điều ấy, thí như chúng ta quét lá ngoài sân cứ quét xong đợt này lại dọn thêm đợt khác. Nghĩa là bị vọng tưởng chi phối.
Nhất tâm với một phương tiện như niệm Phật, trì chú, khán thoại đầu, tham công án đều là một cây chổi tự động quét sạch vọng tưởng. Nhưng vọng tưởng hư dối thì các pháp ấy đều không thật vậy.
Luân hồi chỉ trong một niệm! Cái gì đặt trên nền móng của vọng tưởng thành lập đều không thật, dù là sanh tử hay Niết bàn. Vì thói quen vô minh chấp ngã nên chúng ta cần phải tu tập, dẹp bỏ lòng ích kỷ của mình. Bởi biểu hiện duy nhất của Bồ đề tâm là lòng từ bi. Người chẳng biết hy sinh vì người khác thì chẳng thể nói đến giác ngộ, giải thoát, tánh không hoặc Niết bàn.
Sống là để cho đi. Chỉ có sẻ chia mới làm nên giá trị hạnh phúc cao quý trong đời người. Bởi nếu chúng ta không học được cách cho đi thì cũng chẳng có gì để giữ lại, vì thân, tâm, cảnh đều biến đổi vô sở hữu. Cái gì vô thường, cái đó vô ngã. Chính sự cho đi, làm giàu có nơi nội tâm mình và ở lại trong trái tim kẻ khác. Bất hạnh nhất là chúng ta chỉ biết sống cho riêng mình, trong tiếc nuối và đau khổ!
Buông xả! Là bài học lớn nhất của đời người. Đó là lối thoát duy nhất cho những ai muốn kiếm tìm hạnh phúc. Những cơn khát dục vọng nếu được thỏa mãn chỉ mang tính chất nhất thời, như uống nước muối, càng uống càng khát mà thôi!
Không ai có quyền bắt ta đau khổ hay ban cho ta hạnh phúc ngoài chính bản thân mình. Đừng đi tìm hạnh phúc bên ngoài để chịu khổ đau, tuyệt vọng. Vì nó ở ngay nơi chính nội tâm mình. Đang khi chúng ta không còn tìm kiếm.
Thích Như Dũng