Ta không khổ vì mất mát, mà vì ta chấp vào ý nghĩ rằng: Cái này là của tôi, tôi không được mất nó. Tham ái và chấp thủ chính là sợi dây vô hình buộc chặt ta vào vòng luân hồi của đau khổ.
Đau khổ thường được ta gán cho những lý do bên ngoài. Ta cho rằng nó đến từ người khác, từ hoàn cảnh bất như ý, từ những điều trái ngang trong cuộc đời. Đau khổ đến từ tham ái, từ sự chấp thủ, từ cái tôi luôn khao khát kiểm soát và sở hữu. Nó không phải là thứ áp đặt lên ta, mà là kết quả của chính những mong cầu và gắn bó.
Ta muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, muốn giữ chặt những gì ta yêu thích và đẩy xa những gì ta ghét bỏ. Chính sự giằng co giữa mong muốn và thực tại này đã sinh ra đau khổ.
Tham ái giống như một ngọn lửa nhỏ khi được nuôi dưỡng bởi dầu của chấp thủ, nó bùng lên thành ngọn lửa lớn thiêu đốt cả tâm hồn. Ta không khổ vì thế giới thay đổi, mà vì ta muốn nó mãi mãi ở yên một chỗ.
Ta không khổ vì mất mát, mà vì ta chấp vào ý nghĩ rằng: Cái này là của tôi, tôi không được mất nó. Tham ái và chấp thủ chính là sợi dây vô hình buộc chặt ta vào vòng luân hồi của đau khổ.
Khi con hỏi: Đau khổ đến từ đâu? con sẽ bắt đầu nhìn thấy sự thật này. Và khi sự thật được phơi bày sức mạnh của đau khổ sẽ yếu đi. Vì đau khổ chỉ có thể tồn tại khi ta vô minh, khi ta không biết mình đang tạo ra nó từ đâu. Một khi ánh sáng của tuệ giác chiếu rọi, bóng tối của tham ái chấp thủ không còn chỗ ẩn náu.
Sự thật là đau khổ không đến từ hoàn cảnh bên ngoài. Không ai và không điều gì thực sự có quyền năng khiến ta khổ. Hoàn cảnh chỉ là duyên khởi, nhưng nhân gốc vẫn là chính tâm ta. Nếu không có sự nắm giữ trong tâm, mọi thứ sẽ trôi qua như mây trôi qua bầu trời, không để lại dấu vết.
Hãy hỏi sâu hơn: Tại sao ta tham ái? Tại sao ta chấp thủ? Bởi vì ta đồng hóa cái “tôi” với những thứ ta sở hữu, với những hình ảnh ta tự dựng lên về bản thân. Ta sợ mất mát, sợ thay đổi, sợ hư không. Nhưng nếu ta buông bỏ ý nghĩ rằng “tôi” là trung tâm của vũ trụ, ta sẽ thấy rằng không có gì thực sự thuộc về mình để mà mất. Khi đó, đau khổ tự nhiên tan biến mà không cần ta phải xua đuổi hay kháng cự.
Đau khổ đến từ tham ái, chấp thủ nhưng giải thoát khỏi đau khổ lại đến từ sự buông bỏ, từ tuệ giác thấy rõ mọi thứ chỉ là nhân duyên sinh diệt. Con không cần phải diệt đau khổ; chỉ cần hiểu rõ bản chất của nó. Và trong sự hiểu biết ấy, con sẽ tìm thấy sự an nhiên giữa mọi biến động của cuộc đời.
Pháp Nhật