Tháng 7 vừa qua, Phật giáo thế giới đã chứng kiến hai vụ việc gây chấn động dư luận tại Trung Quốc và Thái Lan – hai quốc gia có truyền thống Phật giáo lâu đời và ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng quốc tế.
Theo đó, tại Trung Quốc, Thiếu Lâm tự – ngôi chùa được mệnh danh là “cái nôi của Thiền tông và võ học” – một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi khi truyền thông và công luận đưa tin, bình luận về cựu trụ trì Thích Vĩnh Tín, vì phạm giới nghiêm trọng. Nhà sư này bị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tẩn xuất, một hình thức nghiêm khắc nhất, đồng nghĩa với vị ấy bị tước tăng tịch, không còn là tu sĩ.

Trong khi đó, tại Thái Lan – quốc gia với hơn 90% dân số theo Phật giáo Nguyên thủy – một loạt vụ bê bối xảy ra khi cảnh sát phát hiện các tu sĩ ở một số địa phương phạm pháp, phạm giới nghiêm trọng, bị buộc hoàn tục, bị truy tố. Với biểu tượng của lối sống chánh hạnh, thanh tịnh, cộng đồng mạng hẳn nhiên rúng động trước hình ảnh ngược lại của các vị sư mà mình tôn kính, ngưỡng mộ.
Hai sự vụ, dẫu cách xa nhau về địa lý, nhưng đều phản ánh một thực trạng chung: hình ảnh người xuất gia – vốn được xem là biểu tượng của giới hạnh và giải thoát – đang bị tổn thương nghiêm trọng bởi chính những cá nhân vi phạm giới luật, đánh mất sơ tâm Bồ-đề. Từ những “cơn địa chấn” ấy, Phật giáo Việt Nam cần nhìn lại, không phải để phán xét, mà để quán chiếu; không phải để công kích, mà để thắp sáng lại lý tưởng xuất gia, và cả niềm tin nơi người Phật tử.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Hương các loài hoa không thể bay ngược gió/ Hương người đức hạnh ngược gió bay muôn phương”. Người xuất gia là người chọn lựa con đường lìa xa thế tục, nguyện sống đời phạm hạnh, lấy giới luật làm nền tảng, lấy từ bi – trí tuệ làm phương tiện chuyển hóa bản thân và hóa độ chúng sinh. Cố nhiên, con đường ấy không dễ đi. Không phải cứ khoác lên mình chiếc y vàng là đã thành bậc giải thoát, như lời nhắc nhở: chiếc áo không làm nên thầy tu.
Giữa thời hiện đại, mạng xã hội và cám dỗ vật chất bủa vây, có những người xuất gia mang lý tưởng rất đẹp thuở ban đầu, nhưng dần đánh mất chánh niệm, khiến xa rời đời sống tu tập. Thực sự, khi thiếu pháp hành, khi rơi vào cô lập nội tâm, khi xa rời đại chúng, người tu cũng có thể yếu lòng, dễ sa ngã, và dẫn đến phạm giới.
Như Đức Phật dạy, khi chưa chứng Thánh quả, đường tu sẽ còn thử thách và việc yếu đuối dẫn tới “lên bờ xuống ruộng” là điều khó tránh. Trong tứ chúng, hàng cư sĩ còn dễ vấp ngã giữa đời, thì người tu – dẫu chọn con đường xuất thế – vẫn đang trên hành trình rèn luyện, nên họ vẫn có thể ngã giữa biển đạo. Là Phật tử, ta buồn cho họ – những người từng có tâm nguyện cao quý bị “ngã ngựa” đáng tiếc – chứ không phải là giận dữ hay phỉ báng. Thực tế, sự vấp ngã của họ, nếu biết nhận ra, chính là khởi điểm cho sự tỉnh thức. Đâu đó, đấy cũng là bài pháp về sự cẩn mật gìn giữ giới luật cho đồng đạo năm châu mà họ đã thuyết bằng chính sự trả giá cho sai lầm.
Nhà Phật có một nguyên lý sống rất sâu sắc: “Y pháp bất y nhân” – nghĩa là hãy nương vào chánh pháp, đừng chỉ nương vào con người. Con người có thể sai, nhưng Pháp – chân lý – thì không. Nếu vì một vài tu sĩ phạm giới mà mất niềm tin vào cả Tăng đoàn, hay thậm chí quay lưng với đạo Phật, thì chẳng khác nào thấy vài bông hoa héo úa rồi đòi chặt bỏ cả khu vườn. Ngay cả với một người tu có chức trọng, một bông hoa rực rỡ sắc màu nhất.
Tăng đoàn là một tập thể lớn, “là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui tu tập đạo giải thoát, làm an lạc cuộc đời”. Ở đó có người tu lâu năm, giới hạnh thanh tịnh, có người mới nhập đạo, còn non yếu, cũng có người tu trong hình thức nhưng chưa thật sự chuyển hóa tâm. Như biển lớn không thể không có sóng, Tăng đoàn không thể không có những người còn nhiều khiếm khuyết. Điều quan trọng là đại chúng – bao gồm cả cư sĩ tại gia – biết phân biệt đâu là Chánh pháp, đâu là hành vi cá biệt. Đừng “quơ đũa cả nắm”, đừng vì một vài cá nhân mà đánh mất niềm tin vào Tam bảo. Ngay cả với người xuất gia, việc chọn minh sư cũng là cửa ngõ quan trọng để vào đạo một cách thuận buồm. “Trưởng ngộ minh sư/ Chánh tín xuất gia” (Sám quy mạng – Thiền sư Di Sơn).
Người Phật tử chân chánh thiết nghĩ cần giữ chánh kiến, chánh tín, tức là tin dựa trên hiểu biết, trên pháp học và pháp hành, chứ không dựa vào hình thức bề ngoài hay cảm xúc nhất thời. Thực sự, ta có thể buồn, có thể thất vọng, nhưng đừng để sự giận dữ cuốn đi trí tuệ và lòng bi mẫn.
Trong Phật giáo, Giới luật không phải là những điều cấm cản khô cứng, mà chính là phương tiện để giữ cho người tu không trượt khỏi lý tưởng ban đầu. Giới là hàng rào hộ tâm, là ánh đèn soi đường. Một vị tu sĩ giữ giới không chỉ để tự giải thoát, mà còn giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn, qua đó xây dựng và bảo vệ lòng tin nơi cư sĩ. Phá giới dẫn tới phá tín nơi Tam bảo của người Phật tử là quy trình “nương nhau biểu hiện”.
Theo đó, khi người xuất gia phạm giới, họ không chỉ hại chính mình, mà còn tạo tổn thương sâu sắc trong tâm thức của hàng triệu người đặt niềm tin nơi hình ảnh chiếc y vàng. Thiết nghĩ, đó là một mất mát không thể đo đếm. Vì vậy, mỗi lần như thế, Tăng đoàn càng phải tự phản tỉnh: Làm sao để giáo dục nội bộ được sâu sát hơn? Làm sao để Tăng Ni nhận được nâng đỡ, sách tấn đúng cách từ các bậc trưởng thượng, luật sư, giới sư nghiêm trì giới luật? Và làm sao để người tu không cảm thấy cô đơn, rơi rớt giữa guồng quay của đời sống hiện đại?
Chỉ khi có sự sách tấn liên tục, tu tập trong cộng đồng, giữ được đạo tâm trong tĩnh lặng và minh triết, thì người tu mới vững vàng giữa sóng đời. Nhà Phật gọi là “ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Điều này đã được Giáo hội, đặc biệt là Ban Tăng sự có những nội quy để ngăn ngừa, nhưng qua các sự vụ vừa diễn ra ở Thái Lan, Trung Quốc, ta vẫn cần được sâu sát thêm.
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: “Có bốn hạng người: người không thấy lỗi, người thấy lỗi nhưng không sửa, người sửa lỗi nhưng không biết nói, và người dám nhìn nhận lỗi để chuyển hóa”. Khi thấy lỗi nơi ai, nhất là nơi Tăng bảo, điều đầu tiên người học Phật cần làm là giữ lòng chánh niệm, đừng vội lan truyền, đừng vội kết án, càng không nên phỉ báng Tăng đoàn.
Thay vào đó, hãy cầu nguyện, khởi tâm thương và khi cần thiết, hãy góp ý trong tinh thần từ ái, tôn trọng giới luật. Phật tử có thể là người bảo vệ Chánh pháp bằng cách sống đúng, hiểu đúng, hành trì đúng, không bị dao động bởi truyền thông tiêu cực, không cổ súy lời đàm tiếu, mà lấy trí tuệ làm ánh sáng dẫn đường.
Thực sự, không ai xây lại niềm tin bằng sự chỉ trích. Chỉ có lòng thương, sự chánh tín và tu tập bền bỉ (tinh tấn) mới giữ được con thuyền Phật pháp vượt qua những cơn sóng gió.
Có thể thấy, những vụ việc gần đây trên truyền thông, báo chí trong và ngoài nước là tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả người tu và người học đạo. Cảnh tỉnh để nhìn lại chính mình, để tự hỏi: Mình đã giữ được lý tưởng chưa? Mình có còn sống đúng với tâm Bồ-đề ban đầu không? Riêng với hàng cư sĩ – đây cũng là cơ hội để thực hành lời “y pháp bất y nhân” và giữ vững lòng tin dù giữa muôn vàn thử thách.
Sự thật không thể chối cãi đó là, giữa những ngờ vực, vẫn còn đó những đạo tràng thanh tịnh, những người xuất gia giữ trọn giới hạnh. Song song đó chính là những Phật tử giữ vững chánh tín để hương giới đức mãi bay ngược gió, cho đời còn nơi nương tựa cao đẹp, cho mạng mạch Phật pháp mãi truyền lưu.
Tác giả Lưu Đình Long (phatgiao.org.vn)