I. TỔNG QUAN
Nếp sống, nếp nghĩ của con người đã làm nên văn hóa của các địa phương với các khác biệt về phát triển và tốc độ phát triển xã hội. Nếp nghĩ, tư tưởng, thì dẫn lối hành động. Nó hình thành từ sự vận hành của ngôn ngữ, chịu ảnh hưởng âm thầm mà sâu sắc bởi sự kết cấu của con từ. Sự khác biệt về văn hóa, vì vậy, có nguồn gôc từ ngôn ngữ như thánh Kinh phương Tây từng nói: Khởi đầu là ngôi lời (Le commencemment c’est parole), như Lão tử ở Trung Quốc từng bảo: Vô danh, thiên địa chi thỉ; hữu danh, vạn vật chi mẫu (chưa gọi tên là đầu nguồn của trời đất; gọi tên là khởi đầu của vạn vật – mẹ đẻ của vạn vật). Sự thật vốn là giản dị, ai cũng có thể nhận ra.
II. TẢN MẠN VỀ NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
1. Tiếng Anh, Mỹ:
Trong tiếng Anh, Mỹ, tính từ bổ nghĩa cho danh từ thì đứng trước danh từ: Trời xanh=Blue sky
2. Tiếng Trung Quốc:
Tiếng Trung Quốc cũng thế, tính từ bổ nghĩa cho một danh từ thì đứng trước danh từ: Trời xanh=thanh thiên.
Cả hai ngôn ngữ trên đều nhìn thấy tiểu tiết trước, đại thể (hay toàn thể) sau. Lối diễn đạt ấy phát triển mạnh và nhanh khả năng phân tích mạnh hơn tổng hợp, giúp con người phát triển mạnh và nhanh khả năng quan sát làm nổi bật tính minh và biệt (clear&distinct). Tính “minh và biệt” dựng nên ngã tính (nature, self, egoness) của sự vật và ngày một tô đậm ngã tính ấy hình thành tâm lý nhìn nhận ngã tính như là sự thật, đề cao giá trị của các cá nhân (individual), mà cao đỉnh là hình thành chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ. Từ đó, dục vọng, tham vọng, tham lam của cá nhân bùng dậy, bốc cháy, đi vào hưởng thụ dục lạc cực đoan, đi vào sự làm giàu phi nghĩa, xa hơn là đi vào con đường xâm lược, khai thác nguồn lợi, nguồn tài nguyên của các nước khác dựa vào khoa học, sức mạnh của khoa học vốn là sản phẩm của khả năng quan sát, phân tích ấy. Văn hóa, văn minh của thế giới blue sky là thế!
Với Trung Quốc, lẽ đáng đi theo con đường phát triển khoa học, nhưng vì chịu ảnh hưởng rất mạnh của Khổng học và Lão Trang đã rẽ sang con đường của triết học và đạo học (bách gia chư tử). Lại nhân vì không phổ biến các phát minh và vì chiến cuộc liên miên nên tụt hậu cho đến ngày gần đây bừng tỉnh mở rộng con đường hội nhập…
3. Tiếng Việt Nam:
Điều mà tiếng Anh nói là “blue sky’, tiếng Trung Quốc nói là thanh thiên thì Việt Nam nói là trời xanh (danh từ đứng trước tính từ bổ nghĩa: tổng thể đứng trước tiểu). Cách diễn đạt này nói rõ cái nhìn chú ý đến tổng thể (hay toàn thể) trước, chi tiết, cá thể sau: khả năng tổng hợp mạnh hơn phân tích. Đây là sự thể của sự phát triển mạnh về tâm lý, ý chí, tình cảm, tâm linh, tinh thần, mà yếu hơn về khoa học, mở ra hướng phát triển về mối tình đồng bào của thiên tình sử Lạc Long Quân – Âu Cơ, về “Nhiễu điều phủ lấy giá gương…” đầy vị tha nhấn mạnh đến tập thể, cộng đồng hơn là cá nhân, dẫn đưa đến Việt Nam xã hội chủ nghĩa nổi bật ý nghĩa “trời xanh”. Lại do vì vị trí địa lý khoác vào số phận bị nhóm ngó, xâm lược dài dài: chiến sự ngày càng củng cố tình người, đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, lại đánh mất đi nhiều thời gian cần thiết cho phát triển khoa học và phát triển kinh tế, xã hội. Phải chăng đây là điều mà người xưa gọi là “thiên mệnh”?(!).
4. Cái nhìn của Phật giáo:
Sự thật mà Đức Phật Gotama (Sakya Muni) giác ngộ thành Phật dưới cội bồ đề ở Bhodh Gaya, cách đây 25 thế kỷ, đã và đang được thế giới, Liên Hiệp Quốc, tôn vinh là nhà đại văn hóa của nhân loại là sự thật Duyên khởi (Dependent Origination: Paticcasamuppada), hay con là Trung đạo của nhận thức và hành động (Middle Way). Là:
Vô minh – Hành – Thức – Danh sắc – Lục nhập – Xúc – Thọ – Ái – Thủ – Hữu – Sinh, lão tử, sầu, bi, khổ, não (Ignoảnce – Activies – Consciousness – Name and Form – Six spheres – Touch – Feeling – Craving – Grasping – Becoming – Birth, Old, Decay, Death, Sorriw, Lamentation…).
Ở đó nói rõ: vật lý gắn liền với tâm lý, cá thể cùng tồn tại với cộng đồng, con người cộng sinh với thiên nhiên, thế giới.
Ở đó nói rõ: sự phân tích các hiện hữu theo sự thật Duyên khởi (các hiện hữu đều do điều kiện sinh) để đi đến một kết luận tổng hợp phô bày sự thật: không có một tướng trạng nào có tự ngã cố định, từ đó rời xa các thái cực (extremes)của duy ý chí. Ở đó nói rõ: mọi hiện hữu đều tồn tại trong tương quan, nói khác đi, tưởng quan quyết định hiện hữu. Từ đây, dòng chảy của văn hóa và phát triển khoa học, công nghệ, tâm linh được khai thông dẫn đến các vùng của hòa nhịp, đoàn kết, vị tha, an lạc và hạnh phúc. Đây gọi là văn hóa và phát triển của ngôn ngữ “trời xanh” của Duyên sinh vậy.
Như một giọt nước biển mang tính chất của biển nước, hy vọng một giọt tản mạn này tính chất của biển xanh tản mạn. Mong thay !
Thích Chơn Thiện