Trong dòng chảy Phật pháp Việt Nam cận đại, có những bậc chân tu sống giản dị, kham nhẫn, không cầu danh lợi, mà tâm vẫn thanh tịnh, đạo vẫn viên minh. Ngài Hộ Nhẫn, cụ Thanh Bích, và đặc biệt cụ Trí Tịnh – Vĩnh Nghiêm – đều tu như không tu, sống như không sống, nhưng sự cảm hoá của các cụ lan toả khắp đời. Đời sống của các cụ chính là pháp, hạnh của các cụ chính là kinh, dạy chúng sinh bằng hành động và tấm lòng trọn vẹn với đạo pháp.
Thời cận đại, Phật giáo Nguyên thuỷ có Ngài Hộ Nhẫn ở Huế, suốt đời giữ đúng 3 y 1 bình bát và hành pháp khất thực. Ngài hành đầu đà đến bậc thượng, nghĩa là toàn bộ thức ăn khi xin về, Ngài đều “huỷ tướng” trước khi ăn. Nghĩa là, chè đậu đỏ, cơm, sầu riêng, thịt kho, nước cam, cơm trắng, sữa chua, bất cứ cái gì xin được đều hoà chung lại, bóp nhuyễn ra rồi bốc ăn, để không còn khái niệm về cái ngon cái dở. Thử tưởng tượng thì tất cả những gì Ngài ăn hằng ngày không khác gì một đống nôn mửa.
Miền Bắc thì có cụ Thanh Bích chùa Hội Xá, suốt đời mặc áo vá, nằm giường mục. Cái bao cám bị rách cụ vá lại làm túi đi đường. Tiền nong cứ giao hết cho các vãi trong chùa lo chuyện nhang đèn. Trước khi tịch, cụ gọi để tử vào dặn dò mấy điều rồi đi, không để lại đồng nào. Mộ cũng chỉ là nắm đất thô sơ trồng rau, không xây tháp, không bia mộ.
Tại sao hôm nay mình viết bài này? Vì tối qua ghé lễ cụ Trí Tịnh vừa tịch ở Vĩnh Nghiêm, trên đường về có nhiều suy nghĩ nên viết ra. Cụ Trí Tịnh có một hạnh đầu đà rất đặc biệt: ăn đồ thiu. Bánh oản cúng Phật để cả năm lên mốc, cụ bảo mang xuống bỏ nước vào nấu ra thành cháo cho cụ ăn. Bưởi, cam hư héo trên bàn thờ cụ không cho bỏ, cụ bảo để lâu nó nghe kinh nhiều, ăn vào mình mới thấm. Dưa muối, cải khô, bánh kẹo, cứ cái gì mốc meo không ăn dám ăn thì cụ dùng hết. Như người thường đã phải nhập viện vì ngộ độc. Còn cụ cứ thế mà thọ đến 94 tuổi.
Điểm chung của các Ngài là cứ thế mà tu thôi, sống kham khổ vì các cụ chọn như vậy, chứ chẳng phải diễn để cho ai xem. Những gì người đời sau biết về các cụ cũng chỉ thông qua lời kể của những người thân cận. Khi xuất hiện trước đám đông, các Ngài vẫn ăn mặc trang nghiêm, sinh hoạt hoà đồng cùng tập thể chứ chẳng phải tỏ ra khác biệt để thể hiện mình tu. Tu như không tu, không tu mà lại tu, đó mới thật là “bình thường tâm thị đạo”.
——
Riêng cụ Trí Tịnh thì bản thân mình biết cụ từ lâu, thông qua những clip Phật tử đi thăm cụ. Pháp toà của cụ là cái võng. Cụ cứ nằm, ai đến hỏi thăm thì cụ nhân đó nói pháp cho người ta nghe. Tăng Ni hay người thường, già trẻ lớn bé gì cụ cũng dạy. Cụ dạy từ kinh nghiệm đời sống của mình, chứ chẳng phải nói đạo lý gì sâu xa làm người ta khó hiểu. Đặc biệt, cụ rất hài hước, ai có duyên gặp cụ đều phải bật cười trước lời dạy của cụ. Cụ bảo đi tu cạo cái đầu là để ý thức được mình khác với người đời, để làm điều gì cũng nhớ giữ gìn đạo đức, chứ cạo đầu để không bị chí thì ai làm chả được.
Năm 2024, mình có nuôi người thân ở bệnh viện Chợ Rẫy nên có tìm nhà trọ ở khu xung quanh. Có gia đình nọ kinh doanh chỗ lưu trú khá lớn, thâu tóm cả một con hẻm đối diện bệnh viện. Họ đều là dân làm ăn xã hội, dân có máu mặt, dân anh chị chứ không phải dạng thường. Đi từ đầu đến cuối hẻm thì căn nào cũng có một thanh niên xăm trổ quản lý. Nhưng điều mình bất ngờ là họ treo hình cụ Trí Tịnh ngồi uống trà rất to ngay quầy lễ tân. Mỗi căn nhà đều đặt tượng Quan Âm lộ thiên đằng trước. Nếu họ là người kinh doanh đồ thờ cúng thì mình sẽ nghĩ họ treo hình cụ để “dựa hơi” làm màu. Nhưng họ là dân làm ăn xã hội, mà treo hình cụ như thế, thì chắc chắn phải là người rất kính cụ.
Sau này có dịp ra Bắc, nghe kể mới biết cụ từng 2 lần bị giam trong tù (năm 1954 và 1975), vì những nhạy cảm về tôn giáo của những ngày đầu chính quyền mới tiếp quản. Khi vào đấy, cụ lại độ hết cho những người cùng bị giam với cụ. Đến ngày được thả ra, cụ vẫn không ra, cụ bảo đi tù cũng như đi tu ấy mà, ở trong tù thấy còn dễ tu hơn ở ngoài. Trại giam ấy giờ dựng một tượng Phật lớn để “nhớ” đến cụ. À, vậy ra cụ có duyên độ thành phần “bất hảo” là từ đó.
Chuyện ông chủ Sun Group là đệ tử cụ Trí Tịnh thì trong giới đi chùa ai cũng biết. Mà mình nghĩ thế này, dân làm ăn, dân anh chị giang hồ, cái đầu người ta gấp 100 lần mình, không sợ trời, không sợ đất, mà lại cúi đầu kính một ông sư, thì phải biết ông sư đó không phải hạng tầm thường.
Người ta hay kể về những câu chuyện thần thông của thầy Minh Phát ngày xưa ở chùa Ấn Quang. Mình thì lại ấn tượng bởi một chuyện khác. Trước 1975, khu đường Lê Hồng Phong là bến xe lớn. Mà dân ở khu bến xe thì 10 người hết 9 người “phức tạp”. Những người đó chẳng coi Tăng Ni ra gì, nhưng đối với thầy Minh Phát thì một tiếng gọi Thầy, hai tiếng xưng con. Vậy thì phải hiểu thầy Minh Phát có gì mới hoá độ được họ.
Cụ Trí Tịnh cũng vậy, cụ chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là một người tu bình thường. Nhưng sức cảm hoá của cụ với quần chúng, những người có duyên gặp cụ thì lớn vô cùng. Cụ bảo đời cụ ít học, 11 tuổi đã đi tu, nói năng không thông suốt nên ít khi lên toà thuyết pháp. Nhưng cụ có được một điều là TIN PHẬT TRỌN VẸN. Khi sướng đã tin, khi khổ lại càng tin. Cụ bảo may mắn là cụ đã sống đủ lâu để thấy rằng TIN PHẬT là điều mầu nhiệm, không thể nào sai. Nên cụ chỉ có tinh thần đó mà dạy lại những người hữu duyên.
Con kính lễ Giác linh Cụ – ông Tiên không biết xài tiền.
Tác giả : Trần Nhật Duy ( Thầy Đại Bi)