Hòa thượng Thích Chánh Trực là một trong những vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ, trung kiên với lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, thiết thân với chư huynh đệ trong đạo tình pháp quyến, lân mẫn và gắn bó với tín đồ ở các hoàn cảnh nguy khốn…
Hòa thượng Thích Chánh Trực thế danh Hoàng Văn Trung, pháp danh Tâm Trung, pháp tự Chánh Trực, thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 43. Ngài sinh ngày 7 tháng 8 năm Tân Mùi (1931) tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Xuất thân trong một gia đình thâm tín Tam bảo, có người người anh cả xuất gia, năm 1947 với sự cho phép của song thân, ngài đã đầu sư học đạo với Trưởng lão Hòa thượng Thích Hưng Dụng tại chùa Hội Quán Phật Học Quảng Trị.
Năm 1950, Hòa thượng thọ Sa-di giới và được Hòa thượng Bổn sư gởi vào tu học tại Phật học đường Trung Việt Báo Quốc ở cố đô Huế.
Năm 1952, ngài được trao truyền giới Cụ túc tại Đại giới đàn Nha Trang. Sau đó năm 1957, ngài được chuyển vào học tại Phật học viện Trung phần Hải Đức.
Năm 1960, Tổng hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm ngài lên hoằng hóa ở vùng cao nguyên Trung phần, trú trì chùa Di Linh và làm giảng sư chính thức cho Tỉnh hội Lâm Đồng.
Với năng lực đặc biệt, do yêu cầu của tình hình phát triển Phật sự, ngài đã được chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Tổng hội Phật giáo Việt Nam điều chuyển về chùa Từ Đàm và được cử làm Phó Hội trưởng Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên, kiêm giảng sư lúc tuổi bốn mươi.
Trong Pháp nạn 1963, Hòa thượng đã thể hiện hết vai trò của một giảng sư và một Phó Hội trưởng, một phụ tá tín cẩn của Hòa thượng Chánh Hội trưởng – Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang, vị đã phát động và lãnh đạo cuộc vận động của Phật giáo năm 1963 phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo, đàn áp và bắt bớ Tăng Ni, Phật tử.
Đến năm 1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thành lập, ngài được Giáo hội tin tưởng cử vào chức vụ Đặc ủy Thanh niên của Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Thừa Thiên.
Năm 1968, ngài được bổ nhiệm làm Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Trị.
Năm 1975, đất nước thống nhất, ngài trở về chốn tổ Sắc tứ Tịnh Quang, cùng các pháp hữu dựng lại ngôi chùa tôn đơn sơ giữa cảnh ngổn ngang đổ nát của tổ đình do hoàn cảnh chiến tranh để có nơi thờ phượng, làm nơi nương tựa tâm linh cho bà con Quảng Trị.
Năm 1978, ngài chủ trương trùng tu tháp phần của chư Tổ và xây dựng được ngôi tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang bằng công sức, tâm nhiệt thành của hàng Phật tử tranh thủ ngoài giờ lao động trong khốn khó mưu sinh góp công sức thực hiện.
Hòa thượng đã vận động, thiết định ngày kỵ Tổ Sắc tứ Tịnh Quang 18-2 Âm lịch trở thành ngày hội tôn giáo, ngày gặp mặt của tất cả thầy trò các thế hệ trong tỉnh Quảng Trị, những người Quảng Trị sinh sống ở khắp nơi, được duy trì cho đến nay.
Đầu xuân năm Canh Thân (1980), Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam ra đời, đích thân Hòa thượng Trưởng ban – Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ mời ngài tham gia, làm Thành viên của Ban Vận động.
Tháng 11-1981, Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo cả nước được tổ chức tại Hà Nội, ngài đã được suy cử vào Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa đầu tiên.
Tại địa phương, năm 1982 ngài được cung cử đảm trách Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Trị Thiên kiêm Chánh Đại diện Phật giáo huyện Triệu Hải.
Năm 1989, Đại hội thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị được tổ chức, ngài được cung cử làm Trưởng ban Trị sự cho đến ngày viên tịch.
Năm 1990, ngài đã xây dựng lại ngôi chùa Phật Học Quảng Trị – một cơ sở tự viện bị chiến tranh tàn phá trở thành ngôi phạm vũ trang nghiêm, phục hồi diện mạo của Phật giáo tỉnh Quảng Trị.
Năm 1992, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc kỳ III, ngài được Giáo hội tấn phong giáo phẩm Hòa thượng.
Như linh cảm được sự sắp xả báo thân, đầu năm Ất Hợi (1995) Hòa thượng về tổ đình Báo Quốc lễ Tổ – đảnh lễ thù ân nơi đã trưởng dưỡng, trang bị bao nhiêu hành trang cho cuộc đời hành giả của một bậc xuất trần thượng sĩ.
Ngày 4-3 năm Ất Hợi, thị giả báo vào Huế cho biết ý Hòa thượng muốn vào tổ đình Kim Tiên, thế rồi chiều tối hôm đó hàng đệ tử của Hòa thượng đã rước ngài vào chùa Kim Tiên. Và đây là lúc Hòa thượng đã để lại đằng sau bao Phật sự của Quảng Trị để nhẹ nhàng về cõi Phật qua một đêm nghỉ ngơi ở chốn Tổ, bên cạnh Bổn sư cùng với hàng đệ tử xuất gia.
Hôm sau, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 5-3 năm Ất Hợi (1995), Hòa thượng đã an nhiên thị tịch, thọ 65 tuổi đời, 43 hạ lạp.
Bảo tháp của ngài tôn trí trong khuôn viên tổ đình Kim Tiên.
Hòa thượng Thích Chánh Trực là một vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo qua các thời kỳ, trung kiên với lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, thiết thân với chư huynh đệ trong đạo tình pháp quyến.
Với đạo hữu, Gia đình Phật tử, tín đồ, ngài là vị Thầy nổi bật với đức hy sinh tận tụy trong những lúc khốn khó nhất của quê hương, là nơi nương tựa an ổn cho Tăng Ni Phật tử tại Quảng Trị.
Tinh thần đó được ngài truyền vào hàng đệ tử xuất gia cũng như những cư sĩ cận sự, tạo cảm hứng sống của mẫu người làm việc Phật, luôn nhiệt tâm, đến và đi trong an nhiên tự tại.
Nguồn: Báo Giác Ngộ