Tất cả chúng ta đều phải nương vào Thế gian trụ trì Tam bảo mới hoằng dương được Phật pháp. Do đó, việc xây chùa, tạc tượng, đúc chuông, độ tăng là đạo sự thiết yếu, phải duy trì. Vì nếu không xây chùa, sẽ không có cơ sở thờ tự, tập hợp lực lượng quần chúng, truyền bá chánh pháp.
Do đó, khi ngoại đạo muốn tiêu diệt Phật giáo, thì họ sẵn sàng giết tăng ni, đốt kinh sách và chiếm đoạt các thánh địa Phật giáo. Chùa ở Việt Nam, không những là nơi để quần chúng nhân dân gửi gắm tâm hồn, mà còn là nơi giữ gìn các giá trị văn hoá, lịch sử của dân tộc, địa phương, cũng là nơi trấn quốc, gìn giữ biên cương, hải đảo. Đó là sự kết tinh lịch sử thiêng liêng giữa đạo pháp và dân tộc hơn hai nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Dù vậy, đến nay vẫn chưa có một ngôi chùa Phật giáo nào, xứng tầm vóc lịch sử quốc đạo.
Nhưng rất tiếc, hiện nay nhiều vị giảng sư đăng đàn thuyết pháp, cho rằng việc xây dựng chùa to, Phật lớn là lãng phí của đàn na, tín thí. Coi việc Tăng Ni giữ tiền là phạm giới, duy chỉ có mình thanh tịnh. Vô tình tiếp tay cho truyền thông bẩn đánh phá Phật giáo, triệt hạ niềm tin của quần chúng, Phật tử. Vì chấp lý, bỏ sự.
Nên luật Sa Di của Phật giáo Bắc Truyền đã khai vể vấn đề này. Quan trọng là người xuất gia phải biết tri túc và không đắm nhiễm tiền bạc. Vì giữ giới cốt để lòng tham không sanh khởi. Do đó, không giữ tiền và không tham tiền, chưa chắc đã giống nhau. Nếu người không tham tiền, thì dù sống trong cung vàng điện ngọc vẫn không dính mắc, còn rõ biết mình còn tham thì dùng hạnh tri túc đối trị. Bằng không giữ tiền, rồi tự cho mình thanh tịnh, lên án người khác, trong khi đó chỉ là phương tiện để làm Phật sự, thì chính người ấy bị giới trói buộc, chẳng thể tự tại. Trong khi mục đích của giới là không tham đắm, tức căn trần không dính mắc. Nghĩa là có tất cả mà không dính tất cả.
Nếu cổ xúy cho Phật tử tin rằng chỉ có chư Tăng không giữ tiền mới giữ giới thanh tịnh, vô tình sẽ phá hoại Phật pháp về phương tiện duy trì thế gian trụ trì tam bảo. Đó là cái nhìn phiến diện, hẹp hòi, không hề vì lợi ích chung của Phật giáo. Trong xã hội hiện đại, nhà chùa vẫn cần tịnh tài để xây dựng chùa chiền, làm từ thiện và đào tạo tăng tài. Do đó, hiện nay cứ đến mỗi dịp lễ quan trọng của Phật giáo và Tết Nguyên Đán, ngoại đạo đã không ngừng dùng truyền thông bẩn đập nát Phật giáo, chỉ trích Phật giáo là mê tín, chỉ ham xây chùa to Phật lớn, để tiêu diệt tín tâm của Phật tử, nhằm hạn chế kinh tế Phật giáo. Nếu không có sự đóng góp của đồng bào Phật tử, thì các tổ chức Phật giáo hiện nay sẽ không hoạt động được. Đó là một âm mưu thâm độc khi kêu gọi mọi người quay lưng lại với chùa.
Phật giáo tuy là một tôn giáo lớn trên thế giới, nhưng so với các tôn giáo khác vẫn chưa có cơ sở nào rộng lớn xứng tầm. So với Đại Thánh đường Al Haram – Mecca, Saudi Arabia có diện tích 356.800 m2, bao gồm các không gian cầu nguyện ngoài trời và trong nhà, có thể chứa đến 4 triệu tín đồ hồi giáo; Vương cung thánh đường Thánh Phê Rô, có diện tích trên 15.000m2 và sức chứa 60.000 người Ki tô giáo; thì các ngôi chùa có sức chứa 1000 người như Chùa Tam Chúc, Chùa Bãi Đính đã là gì, mà bị truyền thông bẩn bôi nhọ là Phật giáo hiện nay chỉ lo xây dựng chùa to Phật lớn?
Đừng quên Đại học Nalanda-Ấn Độ có 10.000 tăng sĩ tu học, đã bị Hồi giáo tấn công và giết sạch không chừa một ai. Riêng Trung Á một thời là trung tâm của Phật giáo Đại thừa, đã trở thành thánh địa Hồi giáo. Những năm 1963, tại Việt Nam chế độ toàn trị Ngô Đình Diệm đã từng giết 300.000 Phật giáo đồ năm 1963! Nên giải thoát không có nghĩa là lãng quên lịch sử, tự thị mình thanh tịnh, mà nối giáo cho giặc.
Phật giáo rất cần chư Tăng Ni trẻ dấn thân phụng sự vào các vùng sâu, vùng xa, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số, chưa có ánh sáng giác ngộ của đức Phật soi sáng, thì việc xây chùa, tạo tượng rất cần thiết. Lý tưởng giải thoát tức là lý tưởng phụng sự nhân sinh, chỉ thực hiện được bằng việc phát tâm Bồ đề làm lợi ích cho chúng sanh, người xuất gia mới đạt đến vô ngã thật sự. Cho nên xây chùa là vì chấn hưng Phật giáo, lợi ích dân tộc, giữ gìn huyết thống tâm linh của tổ tiên, chứ chẳng phải vì danh lợi.
Lục Tổ Huệ Năng dạy:”Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, kháp như cầu thố giác”. Nghĩa là:” Phật pháp tại thế gian, Không thể rời thế gian mà giác ngộ, lìa thế gian tìm giác ngộ, Giống như tìm sừng thỏ”. Thiền Sư Hư Vân cả đời trùng tu hơn 80 ngôi chùa, Bồ tát Quảng Đức xây dựng và trùng tu 31 ngôi chùa, chẳng lẽ như thế là không tu hành? Phải biết đó là việc làm của bậc đại nhẫn, vì bất cứ Phật sự nào thiếu phước duyên đều chẳng thành tựu được.
Tất nhiên, các bậc cao đức vì thức tỉnh tăng ni, kêu gọi hậu tấn đừng chạy theo danh lợi, hình thức, phải vun bồi đạo lực, không lãng quên lý tưởng xuất trần, thì phải nhấn mạnh việc “xây chùa” chỉ là thứ yếu. Vì đó chẳng phải việc làm của người xuất gia mà trách nhiệm chính của người cư sĩ hộ trì Tam bảo. Đó là những lời dạy đáng trân quý.
Chúng ta lên án, sự trục lợi từ niềm tin của quần chúng, do một vài thiểu số trong Tăng đoàn, nhưng không có nghĩa là phải đập nát ngôi chùa đó. Vì đã là chùa, thì dù có ra sao, đó vẫn là nơi thờ Phật, vẫn là nơi giữ gìn và phát huy giềng mối giữa đạo pháp và dân tộc. Nếu không thể ủng hộ tịnh tài, thì người Phật tử nên nhất tâm tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho đạo sự kiến tạo già lam tại các trụ xứ được viên mãn. Như thế đã là chia sẻ những khó khăn mà quý tăng ni trụ trì đã gánh vác. Xin đừng lên án việc xây chùa.
Thích Như Dũng