Mỗi độ xuân về, câu hỏi này lại được nhiều người nhắc đến. Có gia đình tự “cữ” không đi chúc Tết vì sợ mang điều không may. Có nơi còn kiêng người đang có tang bước vào nhà mình đầu năm vì lo “xui”, “mất lộc”.
Vậy dưới ánh sáng Phật pháp, điều ấy có đúng không?

Trước hết, cần nói rõ: đây là phong tục dân gian, không phải giáo lý của đạo Phật. Trong lời dạy của Thích Ca Mâu Ni, không hề có quan niệm người đang chịu tang sẽ mang vận rủi đến cho người khác.
Phật giáo đặt nền tảng trên luật nhân quả: mỗi người là chủ nhân của nghiệp mình. Phước hay họa không đến từ “bước chân” của ai trong ngày mùng Một, mà đến từ chính thân – khẩu – ý của mình trong từng hành động, lời nói, ý nghĩ. Không có chuyện “lây xui” theo tinh thần chánh pháp.
Cái chết, trong cái nhìn của Phật giáo, không phải điều ô uế hay bất tịnh. Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật tự nhiên của đời sống. Hiểu được vô thường, ta không còn sợ hãi cái chết, cũng không xem gia đình có tang là điều cần tránh né.
Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận yếu tố văn hóa. Gia đình mới có tang thường còn nhiều việc lo toan, tâm trạng chưa ổn định. Họ có thể chọn ở nhà, hạn chế thăm viếng để giữ sự trang nghiêm và cũng để tránh làm người khác ngại ngùng. Nếu hiểu như vậy, đó là sự tế nhị trong ứng xử xã hội, chứ không phải vì họ mang điều bất lành.
Điều đáng tiếc là khi tập tục bị đẩy thành mê tín: cho rằng người có tang “vía nặng”, “xúi quẩy”. Cách nghĩ ấy trái với tinh thần từ bi và trí tuệ của Phật giáo. Người đang chịu mất mát chính là người cần được cảm thông hơn ai hết. Nếu đầu năm ta tránh họ vì sợ xui, thì chẳng khác nào làm nỗi buồn của họ thêm sâu.
Vì thế, trả lời cho câu hỏi: Theo quan điểm Phật giáo, nhà có tang vẫn có thể đi chúc Tết được. Không có giáo lý nào ngăn cấm điều đó.
Đi hay không nên xuất phát từ sự cân nhắc tế nhị, hoàn cảnh cụ thể và tâm trạng của gia đình, chứ không phải vì sợ hãi tâm linh.
Đầu năm mới, điều quan trọng nhất không phải là tránh người này, kiêng người kia, mà là giữ tâm mình thiện lành. Một lời chúc chân thành, một sự sẻ chia đúng lúc – đó mới là “lộc xuân” đúng nghĩa trong tinh thần Phật dạy.
Hoàng Long Vũ
