Dù có chuẩn bị hay không, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ gặp Thần Chết. Nhưng Thần Chết là ai, và quyền năng của Ngài đối với ta là gì? Nhân vật huyền thoại khiến con người khiếp sợ ấy thật ra chỉ là nhân cách hóa của vô thường và luật nhân quả (nghiệp). Theo Phật giáo, vị Thần này là bất khả chiến bại — không ai có thể thắng được Ngài, ngoại trừ người thật sự có trí tuệ. Chính trí tuệ mới diệt được người sát diệt.
Suy cho cùng, cái mà ta gọi là sự sống chỉ là ảo giác về sự liên tục — một chuỗi những sát-na, một dòng tư tưởng, cảm xúc và ký ức mà ta cho là của riêng mình. Chính vì vậy, ta cũng xuất hiện như người sở hữu của cái dòng chảy ấy. Tuy nhiên, khi quán sát kỹ, ta nhận ra rằng “sự liên tục” đó chỉ như mộng, như ảo ảnh. Nó không hề là một thực tại liên tục hay bền chắc. Nó chỉ gồm những khoảnh khắc đơn lẻ, sinh khởi rồi tan biến, rồi lại sinh khởi nữa, như những làn sóng trên biển cả. Vì thế, cái “tôi” này cũng sinh và diệt trong từng sát-na. Nó không kéo dài từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Cái “tôi” của một sát-na tan biến và không còn nữa; cái “tôi” của sát-na kế tiếp lại sinh khởi mới mẻ. Hai cái “tôi” ấy không thể nói là giống hay khác, nhưng tâm thức phân biệt lại gán cho chúng thành một bản ngã duy nhất, liên tục.
Khi ảo tưởng về sự liên tục này chấm dứt, dù chỉ trong chốc lát, ta sẽ có cơ hội thấy thoáng qua thực tại sâu xa hơn ẩn sau nó… Đó là bản giác nguyên sơ, trí tuệ quang minh, từ đó mọi hiện tượng tự nhiên hiển lộ. Ta không thể nhận biết trí tuệ này theo cách thông thường, vì nó vượt ngoài mọi khái niệm. Do đó, nó cũng vượt ngoài thời gian. Nó được gọi là không sinh, không diệt. Nếu ta có thể an trú trong kinh nghiệm ấy, thì quá khứ và tương lai đều được siêu vượt, và ta tỉnh thức một cách tự nhiên giữa một thế giới bao la và sáng chói.
Khi ta thật sự hiểu rằng mỗi sự kết thúc đều đồng thời là một sự bắt đầu, tâm ta bắt đầu thư giãn. Tâm trí ta mở rộng để đón nhận dòng chảy của biến đổi. Ta cảm thấy mình thật sự có thể chạm đến thực tại, và không còn sợ hãi cái chết nữa. Ta có thể học cách sống trọn vẹn và tốt đẹp ngay bây giờ, với sự hiểu biết rằng cái chết không hề tách rời khỏi sự sống. Vì vậy, theo quan điểm của Phật giáo, chúng ta có một sự lựa chọn:
– Hoặc chủ động điều hướng câu chuyện sống và chết của chính mình ngay trong hiện tại,
– Hoặc chờ đợi, nhắm mắt làm ngơ trước thông điệp của vô thường, cho đến khi cái chết tự nó mở mắt ta ra. Ta luôn trân trọng những kết thúc an lành, vậy tại sao lại chọn đánh cược với Thần Chết?
Bắt đầu một cuộc hành trình
Bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình dài, là ta có cảm giác về cái chết và sự tái sinh. Những trải nghiệm chúng ta trải qua có tính chất chuyển tiếp. Khoảnh khắc chúng ta bước ra khỏi nhà và đóng cửa, chúng ta bắt đầu bỏ lại cuộc sống của mình phía sau. Chúng ta nói lời tạm biệt với gia đình và bạn bè và với những căn phòng quen thuộc và các thói quen trong cuộc sống. Chúng ta có thể cảm thấy hối tiếc xen lẫn phấn khích khi leo lên chiếc xe sẽ đưa chúng ta đến sân bay. Khi tầm nhìn của chúng ta về mái nhà lùi lại, chúng ta vừa buồn bã chia tay vừa vui vẻ thoát khỏi tất cả những gì xác định ta. Càng xa nhà, chúng ta càng tập trung vào điểm đến tiếp theo. Chúng ta ít nghĩ về nhà và nghĩ nhiều hơn về nơi chúng ta sẽ đến. Chúng ta bắt đầu nhìn vào một bản đồ mới; chúng ta bắt đầu nghĩ về nơi chúng ta sẽ đến, về những con người mới, phong tục mới và môi trường mới – tất cả là những trải nghiệm mới sắp đến.
Cho đến khi đến đích, chúng ta đang quá cảnh, ở giữa hai điểm. Một thế giới đã tan rã, giống như giấc mơ đêm qua, và thế giới tiếp theo vẫn chưa xuất hiện. Trong không gian này, có một cảm giác hoàn toàn tự do: chúng ta được thoát khỏi việc phải làm con người bình thường của chúng ta; chúng ta không bị ràng buộc với thế giới hàng ngày với những đòi hỏi thường ngày của nó. Có một cảm giác tươi mới và hàm ân khoảnh khắc hiện tại. Đồng thời, chúng ta cũng có thể có những khoảnh khắc cảm thấy sợ hãi và lạc lõng vì chúng ta đã bước vào miền đất lạ. Chúng ta không biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra trong giây phút tiếp theo hoặc nó sẽ đưa chúng ta đến đâu. Tuy nhiên, khoảnh khắc chúng ta thư giãn, sự bất an sẽ tan biến và môi trường mới trở nên thân thiện. Chúng ta lại cảm thấy thoải mái trong thế giới của mình và có thể tiến về phía trước một cách thoải mái, tự tin.
Rời khỏi cuộc sống này tương tự như đi một chuyến đi dài theo nhiều cách. Trong trường hợp này, chuyến đi mà chúng ta đang thực hiện là một hành trình của tâm. Chúng ta đang bỏ lại phía sau cơ thể này, những người thân yêu, tài sản và tất cả những trải nghiệm của chúng ta về cuộc sống này và chuyển sang cuộc sống tiếp theo. Chúng ta đang quá cảnh, ở giữa hai điểm. Chúng ta đã rời khỏi nhà nhưng vẫn chưa đến đích. Chúng ta không ở trong quá khứ hay tương lai. Chúng ta bị kẹp giữa ngày hôm qua và ngày mai. Nơi chúng ta đang ở bây giờ là hiện tại, đó là nơi duy nhất chúng ta có thể có mặt. (…)
Chuẩn Bị Cho Cái Chết
Khi nhận thấy thời khắc cái chết của ta đang đến, đang tiến mỗi lúc lại gần hơn, ta có thể chuẩn bị bằng cách phát khởi nguyện ước giữ tâm an tĩnh. Ta có thể tự nhủ rằng: “Giờ đây, cái chết đang đến. Đã đến lúc ta phải ra đi. Đây là giây phút vô cùng trọng yếu trong đời ta.” Vào lúc này, ta nên tập trung vào ý nguyện của mình, thay vì bận tâm đến những việc chưa hoàn tất hay tìm cách kéo dài thêm mạng sống.
Một khi thời điểm chết đã đến, dù ta có muốn kéo dài thêm sự sống một cách vô vọng, thì cũng chẳng thể làm gì được. Không ai có thể thay đổi nghiệp cho ta; ta chỉ còn cách thuận theo nó mà đi. Điều duy nhất có thể giúp ta là bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ, bằng cách thiết lập một ý nguyện vững chắc để đối diện với cái chết trong sự bình thản và chánh niệm. Ta cần chuẩn bị về mặt tâm lý bằng cách làm quen với các giai đoạn của tiến trình chết, rồi xác quyết ý nguyện giữ tâm an tĩnh, tỉnh thức và chánh niệm xuyên suốt các giai đoạn ấy. Điều vô cùng quan trọng là ta phải phát khởi ý nguyện này ngay bây giờ và rèn luyện nó; rồi đến khi lâm chung, ta phải xác lập lại nguyện ấy, và duy trì động lực, nhất tâm, giữ tâm trong trạng thái an nhiên mà vẫn sáng suốt.
Đồng thời, ta cũng phải hiểu rằng ý nguyện của mình có thể bị gián đoạn bởi sự đau đớn, sợ hãi, nên cần luôn lập lại ý nguyện này, dầu đôi khi ta nghĩ rằng chỉ cần làm một lần là đủ. Chẳng hạn, lúc đó ta đã phát Bồ-tát giới và khởi Bồ-đề tâm — nguyện cứu độ tất cả chúng sinh — và nghĩ rằng thế là đủ. Nhưng thật ra, không phải vậy. Ta cần phát khởi tâm ấy mỗi ngày, và không chỉ một lần, mà ít nhất ba lần mỗi ngày. Tương tự, vào lúc cận tử, ta cũng phải lặp lại lời nguyện của mình nhiều lần, cho đến khi tâm và thân hoàn toàn hòa làm một với nguyện ấy. Khi đạt đến sự nhất tâm giữa thân và tâm trong ý nguyện, là ta đã có một pháp tu chân thật và đầy năng lực. (…)
Cơ Hội Cuối Cùng Để Giác Ngộ
Tất cả những cảm xúc phiền não của chúng ta chấm dứt khi thân vi tế và thức tan rã; vì thế, chúng không còn khởi hiện trong ta như trước nữa. Khi cuối cùng ta đã thoát khỏi các phiền não, ta nên hoan hỷ. Hãy nỗ lực hết sức để nối kết với không gian thanh tịnh ấy và đạt được một sự chứng ngộ sâu xa. Nếu trước đây ta chưa từng nhận ra bản tánh của tâm, thì vào lúc lâm chung ta vẫn có một cơ hội cuối cùng để nhận ra nó và đạt giải thoát ngay tại chỗ.
Đó là lý do tại sao mỗi khi hành thiền, ta cần ngồi với niềm tự tin và phát khởi tâm nguyện giác ngộ ngay trong buổi thực hành đó. Nếu hiện tại ta đã quen với việc khởi lên niềm tin vững chắc như thế, thì đến lúc chết, ta cũng có thể hiển lộ cùng một niềm tin và sự an trụ nơi pháp hành. Đây là cơ hội cuối cùng -trong đời này. Không phải là vĩnh viễn. Nhưng thời điểm lâm chung chính là cơ hội cuối cùng để giác ngộ trong kiếp này. Vì thế, thái độ của ta đối với việc tu tập là điều vô cùng quan trọng.
Dzogchen Ponlop Rinpoche
Diệu Liên Lý Thu Linh chuyển ngữ .10/2025
(Lược dịch theo Are you ready for Death?, Tạp chí Buddhadharma)
[1] Nalandabodhi là Trung tâm Thiền Phật giáo Quốc tế, được ngài Dzogchen Ponlop Rinpoche thành lập tại Mỹ vào năm 1997.