Người sống tỉnh thức là người biết đặt người gác cửa. Không phải gác bằng sức mạnh, mà bằng một ánh sáng lặng lẽ bên trong.
Người ta thường sợ những mối nguy bên ngoài nên luôn cẩn thận từng chút: ra đường thì khóa xe, về nhà thì khóa cửa, ăn uống thì chọn lựa, ngủ nghỉ cũng chăng mùng, xịt muỗi.
Nhưng có một thứ nguy hiểm hơn cả trộm cướp, tinh vi hơn cả vi trùng đó là những phiền não len lén chui vào khi mình sống mà không đề phòng.
Tham không cần gõ cửa nó lách vào bằng một lời khen ngọt. Sân chẳng cần báo trước nó ập đến khi ai đó trái ý mình. Si chẳng cần mời nó ẩn trong những suy nghĩ quen thuộc tưởng là vô hại.
Và thế là…mình sống chung với những kẻ xâm nhập đó rồi nhận lầm là “tính mình vậy”.
Người sống tỉnh thức là người biết đặt người gác cửa. Không phải gác bằng sức mạnh, mà bằng một ánh sáng lặng lẽ bên trong.
Tỉnh thức không phải là ngồi một chỗ, mà là có mặt ngay khi tâm mình bắt đầu khởi động.

Tỉnh thức là:
– nhận ra khi mình muốn hơn người.
– nhận ra khi mình đang âm thầm khó chịu.
– nhận ra khi có một ý nghĩ không sạch đang lén vào. Và không để nó đi sâu thêm bước nữa.
Tâm là nơi định hình cả đời người. Không ai nhìn thấy tâm, nhưng mọi vui buồn, khổ lạc đều từ đó phát ra.
Người biết hướng tâm về điều lành là đang mở đường cho phước, cho thiện, cho bình an xuất hiện.
Nhưng khổ thay, chính tâm lại là nơi dễ bị bỏ ngỏ nhất. Không ai thấy nó bị xâm phạm, chỉ thấy kết quả: stress, bất an, khổ mà không biết vì sao.
Vì sao? Vì có điều bất thiện đã vào mà mình không hay. Vì “cửa trong” đã quên đóng.
Và xin nhớ: Chánh niệm là then cửa. Trí tuệ là ánh sáng. Nếu hai thứ ấy luôn có mặt, thì không có bóng tối nào trú ngụ được lâu.
Đừng đợi khổ rồi mới lo quay về chánh niệm. Đừng để điều xấu vào rồi mới hối hận vì đã mở cửa quá lâu.
Tỳ kheo Pháp Quang