Dù là đã kết oán duyên, thiện duyên, nghịch duyên,… thì duyên nào cũng cho ta thấy ra chính mình mà trưởng thành hơn trên hành trình tiến hoá tâm linh.
1. Người ta thương mến đến đâu thì trước sau gì ta cũng phải xa lìa, luôn nhớ điều này để ngay bây giờ chúng ta không nến ái luyến quá để rồi đến lúc rời bỏ hình hài này ta vẫn an vui tự tại mà không luyến ái một ai kể cả người ta thương nhất.
2. Nếu ta đang là cha mẹ, ta luôn chở che và yêu thương con cái. Nhưng ta làm được điều này bao lâu? Ta rồi một ngày già đi. Giây phút ta lìa đời thì các con ta phải tự bước đi trên hành trình của các bạn ấy. Vậy thì bây giờ hãy buông gánh nặng con cái xuống và sống bình an.
3. Người thân của ta, ta phải xa lìa một ngày nào đó thì bạn bè của ta lúc nào đó ta phải rời xa dù tình bạn ấy có thân thiết đến mức nào. Đây là điều tất yếu nơi thế gian. Vì vậy giây phút nào còn là bạn, còn sống bên nhau thì trân quí phút giây đó.
4. Trên đời này thường hay nói đến chữ duyên. Có duyên thì khoảng cách ngàn dặm cũng gặp nhau. Vô duyên thì đứng sát nhau cũng không thấy nhau. Vậy đã có duyên với nhau rồi, thì ta nên kết nối thiện duyên để sự gặp nhau trong kiếp sống này trở nên ý nghĩa.
5. Vì là kết nối thiện duyên nên đời sau có gặp lại liền thấy an vui. Nhìn đời này ta cũng biết được đời trước mình đã kết duyên gì với nhau. Vừa gặp nhau liền thấy ghét nhau là đã kết oán duyên. Gặp nhau lần đầu liền quí nhau là đã kết thiện duyên.
6. Người trí tuệ thì sẽ thấy ra bài học trong mọi nhân duyên ở đời. Dù là đã kết oán duyên, thiện duyên, nghịch duyên,… thì duyên nào cũng cho ta thấy ra chính mình mà trưởng thành hơn trên hành trình tiến hoá tâm linh.
7. Đời người ngắn ngủi trăm năm để luôn nhắc ta biết trân trọng từng khoảnh khắc sống, trân trọng mọi nhân duyên.
Trần Việt Nhân