Trong bất kỳ tổ chức nào, đặc biệt là một tổ chức mang tính kế thừa như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc xây dựng cơ chế chuyển giao trách nhiệm luôn là vấn đề quan trọng. Một tổ chức muốn phát triển lâu dài không chỉ cần những người lãnh đạo tận tâm, mà còn cần một cơ chế để lớp kế thừa được chuẩn bị, được rèn luyện và từng bước trưởng thành.

Từ góc nhìn ấy, chủ trương để Chư tôn đức từ 70 tuổi trở lên thôi đảm nhiệm các chức vụ điều hành, chuyển sang vai trò chứng minh, cố vấn và tiếp tục phụng sự bằng đạo hạnh, kinh nghiệm là một chủ trương có ý nghĩa sâu sắc. Đây không đơn thuần là quy định về độ tuổi, mà phản ánh tư duy quản trị hướng đến sự phát triển bền vững của Giáo hội trong tương lai.
Điều đầu tiên cần khẳng định là, nghỉ ngơi không đồng nghĩa với nghỉ phụng sự.
Trong đời sống tu hành, sự cống hiến của một vị Tăng không được đo bằng chức vụ hay quyền hạn, mà được đo bằng giới đức, trí tuệ và sự ảnh hưởng đối với Tăng đoàn và Phật tử. Một vị trưởng lão, dù không còn trực tiếp điều hành công việc hành chính, vẫn luôn là nơi nương tựa của hàng hậu học, là điểm quy hướng về đạo hạnh và kinh nghiệm tu tập.
Thực tế cho thấy, sau nhiều thập niên đảm nhận Phật sự, Chư tôn đức đã dành gần trọn cuộc đời cho Giáo hội. Từ xây dựng tổ chức, đào tạo Tăng tài, hướng dẫn Phật tử đến hoằng pháp, từ thiện, đối ngoại…, mỗi thành tựu hôm nay đều in đậm dấu ấn của nhiều thế hệ đi trước. Những đóng góp ấy không thể đong đếm bằng nhiệm kỳ hay chức danh.
Tuy nhiên, quy luật của thời gian là điều không ai có thể đứng ngoài. Tuổi tác mang đến sự từng trải và trí tuệ, nhưng cũng kéo theo những giới hạn nhất định về sức khỏe. Trong khi đó, công tác điều hành Giáo hội ngày càng đòi hỏi cường độ làm việc cao, khả năng thích ứng nhanh với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và những yêu cầu mới trong quản trị tổ chức.
Chính vì vậy, việc giảm bớt gánh nặng hành chính để các bậc trưởng lão có điều kiện tịnh dưỡng thân tâm, chuyên tâm nghiên cứu kinh điển, hướng dẫn Tăng Ni và sách tấn hàng hậu học là một sự sắp đặt hợp lý, phù hợp với quy luật tự nhiên cũng như truyền thống tôn trọng bậc trưởng lão trong Phật giáo.
Ở chiều ngược lại, đây cũng là điều kiện để thế hệ kế thừa được trưởng thành.
Không có thế hệ lãnh đạo nào hình thành nếu không được giao trách nhiệm. Không có sự kế thừa nào bền vững nếu mọi công việc đều tập trung vào lớp đi trước. Trao cơ hội cho Tăng Ni trẻ không có nghĩa là thay thế vai trò của các bậc trưởng lão, mà là tạo môi trường để những người kế thừa rèn luyện năng lực, tích lũy kinh nghiệm và tiếp nối sứ mệnh phụng sự Giáo hội.
Đó là quy luật phát triển của mọi tổ chức, và Giáo hội cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
Tuy nhiên, sự chuyển giao trong Phật giáo không phải là sự thay thế giữa các thế hệ, mà là sự tiếp nối trong tinh thần hòa hợp và tôn kính. Thế hệ trẻ đảm nhận công việc điều hành, nhưng vẫn luôn cần đến sự chỉ dạy của các bậc trưởng lão. Kinh nghiệm, đạo phong và trí tuệ của các Ngài chính là nền tảng để lớp kế thừa tránh những va vấp, giữ vững phương hướng trong quá trình phụng sự.

Nói cách khác, khi lui khỏi công việc điều hành, vai trò của các bậc trưởng lão không hề giảm đi, mà được chuyển sang một phương diện khác có giá trị lâu dài hơn. Đó là vai trò của người chứng minh, người định hướng và người giữ gìn đạo mạch.
Có thể nói, một Giáo hội vững mạnh không chỉ được xây dựng bởi những người đang trực tiếp điều hành, mà còn bởi những bậc trưởng lão luôn hiện diện phía sau với uy tín, đạo hạnh và sự nâng đỡ thầm lặng. Chính sự hiện diện ấy tạo nên tính liên tục của truyền thống, bảo đảm cho sự kế thừa không bị đứt gãy.
Nhìn rộng hơn, chủ trương này còn cho thấy một tinh thần quản trị mang tính nhân văn. Bởi lẽ, sự phát triển của tổ chức không thể đặt trên sự tận lực không giới hạn của một vài cá nhân. Quan tâm đến sức khỏe, tạo điều kiện để các bậc trưởng lão có thời gian an dưỡng, chuyên tu và tiếp tục đóng góp theo khả năng phù hợp cũng là cách thể hiện lòng tri ân đối với những người đã dành trọn cuộc đời cho Đạo pháp.
Trong Phật giáo, buông xuống không phải là từ bỏ trách nhiệm, mà là biết chuyển hóa vai trò đúng thời điểm. Người biết trao truyền đúng lúc là người đặt lợi ích của Tăng đoàn và Giáo hội lên trên lợi ích của bản thân. Đó cũng là biểu hiện của tinh thần vô ngã và trí tuệ trong hành đạo.
Một Giáo hội phát triển bền vững là Giáo hội có những bậc trưởng lão ung dung làm chỗ dựa tinh thần, có một thế hệ kế thừa đủ bản lĩnh để gánh vác trọng trách, và có một cơ chế giúp hai thế hệ cùng đồng hành trong tinh thần lục hòa, kế thừa và phát triển.
Vì thế, chủ trương để Chư tôn đức từ 70 tuổi trở lên chuyển từ vai trò điều hành sang vai trò chứng minh không nên được nhìn như sự khép lại của một hành trình phụng sự, mà là sự mở ra một giai đoạn mới của đời sống phạm hạnh. Ở đó, các Ngài tiếp tục đồng hành cùng Giáo hội bằng điều quý giá nhất sau cả một đời dấn thân: đạo hạnh, trí tuệ và tấm gương tu tập.
Sự kế thừa chỉ thật sự có ý nghĩa khi thế hệ đi trước an tâm trao truyền, thế hệ đi sau khiêm cung tiếp nhận và cả hai cùng chung một chí nguyện phụng sự Chánh pháp. Đó cũng là nền tảng để Giáo hội không ngừng phát triển, vừa giữ gìn truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Ban Biên Tập TVPQ

