Trong dòng chảy của cuộc đời, ta thường vô tình quên đi sức mạnh của tiềm thức. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta nói ra biết bao lời nói, suy nghĩ bao nhiêu điều. Có những suy nghĩ tích cực, cũng có những suy nghĩ tiêu cực.
Tiềm thức như gương chẳng tỏ bày,
Nhận vào ghi khắc chẳng lung lay.
Chẳng màng đúng sai hay gian dối,
Không quản thị phi hoặc đắng cay.
Tiềm thức là một thực thể lặng lẽ và vô hình trong tâm trí chúng ta. Nó giống như một tấm gương rộng lớn, không bao giờ tỏ bày, không bao giờ phán xét. Nó không chọn lựa những gì nên giữ lại hay xóa bỏ, mà chỉ đơn thuần nhận vào và ghi khắc. Một chiếc gương không tự nói lên điều gì, chỉ phản chiếu lại những gì được đặt trước nó, và tiềm thức cũng vậy. Nó thu nhận từng mẩu cảm xúc, từng lời nói, từng niềm tin, dù là tốt hay xấu, dù là đúng hay sai, và lưu giữ chúng một cách vĩnh cửu.
Trong dòng chảy của cuộc đời, ta thường vô tình quên đi sức mạnh của tiềm thức. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta nói ra biết bao lời nói, suy nghĩ bao nhiêu điều. Có những suy nghĩ tích cực, cũng có những suy nghĩ tiêu cực.
Có những lời nói mang tính khích lệ, cũng có những lời nói làm tổn thương. Tiềm thức không màng đến đúng sai, không phán xét, không lựa chọn. Nó chỉ lặng lẽ đón nhận tất cả và lưu giữ lại như một bức tranh ghép lớn của chính con người ta.
Mỗi khi một niềm tin hay suy nghĩ nào đó đi vào tiềm thức, nó bám rễ sâu và trở thành một phần của con người. Một lời khen ngợi có thể nảy sinh thành tự tin, một lời chỉ trích có thể trở thành một nỗi sợ.
Những trải nghiệm, dù là nhỏ nhất, cũng có thể để lại dấu ấn vĩnh cửu. Điều này giống như những nét cọ trên tấm gương, một khi đã vẽ lên thì khó mà xóa bỏ. Tiềm thức không phân biệt đâu là sự thật, đâu là giả dối; nó không biết đâu là mộng tưởng, đâu là thực tại. Tất cả đều trở thành một phần của hành trình tinh thần mà chúng ta đang bước đi.
Tiềm thức không quản “thị phi hoặc đắng cay.” Nó không quan tâm đến những ồn ào của cuộc đời, những tranh đấu, mâu thuẫn hay những niềm vui thoáng qua. Trong cõi lòng tĩnh lặng của nó, mọi thứ đều trở nên bình đẳng.
Bạn có thể gặp muôn vàn khó khăn, đối mặt với những điều trái ngang, nhưng tiềm thức vẫn ở đó, như một chiếc gương trong veo, không bị che lấp bởi bụi đời, không bị vẩn đục bởi thị phi. Nó chỉ nhận lấy, chỉ ghi lại, và chỉ phản chiếu lại tất cả những gì nó đã được chứng kiến.
Vậy, trong cuộc sống đầy biến động này, chúng ta nên làm gì để bảo vệ và nuôi dưỡng tiềm thức của mình? Khi ta nhận ra rằng tiềm thức không phán xét, không chọn lọc, thì trách nhiệm lại thuộc về ta – những người đang sống trong sự tỉnh thức. Chúng ta cần học cách chăm sóc từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động, vì tất cả những điều đó đều đang đi vào tiềm thức, đi vào phần sâu thẳm nhất của tâm hồn ta.
Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé: học cách lắng nghe tiếng nói bên trong, chọn lựa những điều tích cực để nghĩ suy, và từ chối những điều tiêu cực, độc hại có thể xâm nhập vào tâm trí. Giống như chăm sóc một khu vườn, chúng ta cần biết cách nhổ bỏ những cỏ dại tiêu cực, tưới tắm cho những hạt giống tích cực và vun đắp cho những bông hoa của lòng yêu thương, lòng biết ơn và sự kiên trì.
Tiềm thức giống như một mạch nước ngầm, lặng lẽ chảy dưới lòng đất, cung cấp nguồn sống cho tất cả mọi thứ xung quanh. Nó không ồn ào như những dòng sông ngoài kia, không khuấy động như những cơn sóng trên mặt biển. Nhưng chính sự tĩnh lặng và bền bỉ của nó mới là điều kỳ diệu nhất. Nó không cần phải tỏ bày, không cần phải khoe mẽ. Sự mạnh mẽ của tiềm thức nằm ở chỗ nó luôn trung thành với chính nó – ghi nhận, giữ lại, và phản chiếu.
Và cũng từ sự tĩnh lặng đó, chúng ta học được một điều quý giá: hãy sống một cách chậm rãi, bình an, và tỉnh thức. Hãy chọn lựa những điều tích cực để gửi vào tiềm thức, để khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy một tấm gương phản chiếu đầy những hình ảnh đẹp đẽ của tình yêu, lòng nhân từ và niềm tin vững chắc. Để rồi mỗi khi soi mình vào tấm gương ấy, chúng ta sẽ thấy một tâm hồn trong trẻo, một trái tim ấm áp, và một cuộc đời đáng sống.