Cuối tháng Chạp âm lịch, mùa xuân về trong muôn sắc hoa đua nhau nở rộ. Trước chùa, những cánh hoa mai Nhật (Japan Ochna) nở vàng rực rỡ. Loại mai này, tuy không giống như mai Việt Nam, nhưng cũng rất đẹp. Nhìn từ xa, những cánh mai Nhật nở rộ trông như những cánh bướm vàng đang nhẹ nhàng đậu trên các tán lá, cành cây.

Dọc theo hai bên tuyến xa lộ Freeway 101, từ San Jose về Gilroy, từng mảng hoa cải vàng trải dài, lung linh khoe sắc trước gió. Phải chăng chính đặc tính rực rỡ của loài hoa cải vàng này đã gợi cảm hứng cho một nghệ sĩ nào đó đặt tên vùng Thung lũng Silicon thành “Thung Lũng Hoa Vàng”? Bên cạnh đó, những cành đào nơi khu vườn nhà người hàng xóm sát bên chùa có hoa đã bung nở đỏ rực, có hoa vẫn còn e ấp hé nụ.
Tại các khu chợ Việt Nam, những bước chân hối hả mua sắm Tết vào dịp cuối tuần, tất bật chuẩn bị cho một năm mới đầy ắp niềm hy vọng và những điều tốt đẹp. Trong không khí ấy, hãy lắng nghe Thiền sư Huyền Quang nói về xuân qua bài thơ “Xuân Nhật Tức Sự”:
Nhị bát giai nhân thích tú trì
Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly
Khả liên vô hạn thương xuân ý
Tận tại đình tiền nhất thụ mai.
Dịch:
Giai nhân thêu gấm sắc tơ hồng
Oanh hót hoa xuân rộn gió đông
Vô hạn thương xuân tình ý ấy
Lặng nhìn sân trước một cành bông.
Xuân trong con mắt của Thiền sư hiện lên thật nhẹ nhàng. Bài thơ mang đậm chất “nhập thế”: vẫn giai nhân, sắc tơ hồng; vẫn oanh hót, hoa cười, xuân tình ý… Thế nhưng, tâm của Thiền sư — người đã thấy pháp — lại dừng lại nơi “một nhành mai”. Cành mai ấy chính là biểu hiện của tâm thanh tịnh, vắng lặng.
Như vậy, nhìn xuân bằng tâm chuyển hóa là nhìn xuân bằng con mắt tuệ giác, như đức Phật đã dạy. Chỉ khi thay đổi tâm, thay đổi sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần, thì chúng ta mới có thể giảm bớt khổ đau phần nào. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, kệ 1:
“Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo.Nếu nói hay hành động với tâm ô nhiễm, khổ đau theo sau như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe.”
Đức Phật chưa bao giờ là đấng ban phước hay giáng họa; Ngài chỉ cho chúng ta con đường để mỗi người tự chuyển hóa tâm mình.
Mùa xuân thật đẹp, cả về phương diện thiên nhiên lẫn truyền thống văn hóa. Nhưng xin đừng vì xuân mà quên mất con đường chuyển hóa mà đức Phật đã dày công khai mở. Chuyển hóa mới là điều chúng ta cần hơn cả. Hãy ngắm nhìn một đóa hoa mà tâm không vướng bận; hãy lắng nghe một bản nhạc xuân với lòng thanh thản; hãy ngửi mùi trầm hương phảng phất nơi án thờ mà dạ an vui… Điều quan trọng là không có một mùa nào, cũng không có một ai, có thể “lấy cắp” sự an lạc do sự tu tập mang lại trong tâm hồn chúng ta.
Người ngồi đó bên ngôi chùa góc phố
Nghe tàng cây lá rụng nhánh lao xao
Con kiến nhỏ bò ngang đưa tay vẫy
Mỉm môi cười cùng nhật nguyệt trăng sao. (HLA)
Người tu tập đạo giác ngộ là như thế: không vướng mắc, không chấp trước; không bám víu vào sự đổi thay của không gian, thời gian, cũng như vào thành công hay thất bại của chính mình. Đức Phật dạy:
“Tự mình làm điều ác, tự mình nhiễm ô;
Tự mình không làm ác, tự mình thanh tịnh.
Thanh tịnh hay nhiễm ô là tự nơi mình,
Không ai có thể làm cho ai khác thanh tịnh.”
(Kinh Pháp Cú)
Như vậy, mùa xuân miên viễn không nằm ở bên ngoài — nơi tiết trời, năm tháng hay bất cứ đối tượng nào — mà nằm ngay trong chính tâm chúng ta. Khi tâm biết quay về với chân tâm, với sự tỉnh thức, thấy rõ các pháp như chúng đang là, thì ngay trong những khoảnh khắc nhiệm mầu ấy, mùa xuân miên viễn liền hiển bày. Ngược lại, khi tâm còn bị chi phối bởi tham, sân, si và các dục vọng, thì dù xuân có trở lại bao nhiêu lần, lòng người vẫn khô héo và khổ sầu.
Hãy là cành mai bất sinh bất diệt, lặng lẽ mà thanh tịnh, như cành mai trong thơ của Thiền sư Mãn Giác. Cành mai ấy chính là tánh giác, là bản tâm vô ngã, không bị chi phối bởi ngoại cảnh:
“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai.”
Xuân Bính Ngọ – 2026
Chùa Thiên Trúc, San Jose
