Cười là một món quà nhiệm màu mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Là người Phật tử, tôi luôn tin rằng, một nụ cười chân thành có thể hóa giải những nỗi khổ đau, làm nhẹ đi gánh nặng của kiếp người, và mang lại sự an lạc ngay trong chính tâm hồn mình.
Cuộc sống này, ai mà chẳng từng trải qua những nỗi buồn, những mất mát, và cả những nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng có một điều tôi học được từ lời dạy của Đức Phật: mọi thứ trên đời này đều vô thường. Khổ đau đến, rồi khổ đau cũng sẽ đi. Nụ cười chính là cách để ta nhắc nhở bản thân rằng, cuộc đời này không chỉ có những u sầu mà còn vô số điều để biết ơn và trân trọng.
Có những ngày lòng tôi nặng trĩu, những khó khăn như đè nén tâm trí. Khi ấy, tôi thường ngồi xuống, nhắm mắt và thở. Tôi nhớ về hình ảnh Đức Phật với nụ cười từ bi, an nhiên như đang ôm trọn cả thế gian. Nghĩ đến đó, tôi cũng khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không làm biến mất khó khăn, nhưng giúp tôi cảm nhận được một sự bình an nhẹ nhàng trong lòng, như thể cơn bão lòng đang dần tan biến.
Cười không phải là phủ nhận khổ đau, mà là một cách để chấp nhận nó. Khi tôi nhìn cuộc sống qua lăng kính của lòng biết ơn và sự bao dung, tôi thấy nỗi khổ cũng chỉ là một phần trong bức tranh lớn của cuộc đời. Có khổ đau mới có hạnh phúc, như mưa rồi sẽ mang đến những ngày nắng đẹp.
Nụ cười còn là cách để lan tỏa yêu thương đến với mọi người xung quanh. Tôi nhớ có lần mình đang đứng quét sân chùa, trong lòng đầy phiền muộn. Một cụ bà đi ngang, dừng lại và nở một nụ cười hiền từ với tôi. Chỉ một nụ cười ấy thôi mà tôi cảm nhận được sự ấm áp, lòng mình như được vỗ về. Kể từ đó, tôi hiểu rằng, nụ cười không chỉ là cho chính mình, mà còn là món quà dành tặng cho người khác, dù đó là người thân quen hay một người xa lạ.
Là người Phật tử, tôi nhận ra rằng, nụ cười không chỉ xuất phát từ niềm vui bên ngoài mà còn từ sự an lạc bên trong. Khi tâm mình tĩnh lặng, nụ cười sẽ tự nhiên mà hiện lên. Và khi ta cười, không phải vì mọi thứ đều hoàn hảo, mà vì ta chấp nhận nó như chính nó đang là. Đó là nụ cười của sự thấu hiểu, của lòng từ bi, và của niềm tin rằng mọi khổ đau rồi sẽ qua.
Vậy nên, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tôi vẫn chọn cách mỉm cười. Vì tôi biết rằng, chỉ cần một nụ cười, đời đã bớt khổ đi rất nhiều rồi.
Thanh Tâm